Người cha khốn nạn của tôi đã rời xa cái gia đình nhỏ bé này tính đến nay đã 26 năm ròng rã. ôi một quãng thời gian thật dài so với một đời người. 26 năm, đủ để người ta xây dựng 1 công danh, sự nghiệp, một ước mơ, một niềm hạnh phúc. Trong 26 năm, tôi chưa hề hé miệng gọi 1 tiếng ba, mặt dù nó rất dễ dàng đối với những ai đó, nhưng sao đối với tôi nó khó vô cùng. 26 năm, hắn cũng đã có gia đình, đã có con, không những một mà là 3 đứa. Em ư, thật nực cười, người ta bảo tôi rằng:" sao mày không gọi mấy đứa nhỏ đó là em, sao mày cứ cố chấp thế, sao mày không bỏ qua quá khứ, chấp nhận nó và hãy để cho gia đình đoàn tụ." Nếu là bạn, bạn có làm thế không?. 26 năm đó, tôi sống trong khổ ải, vắng đi bóng "cả", người được cho là quan trọng nhất và là trụ cột của gia đình. Hắn không hề hỏi hang tôi lấy một câu, không thèm bén mãn về nhà, không một chút tình cảm nào nào dành cho mẹ con tôi. Ở một nơi nào đó, hắn lần lượt sinh ra 3 đứa con, hắn chăm sóc chúng, nâng niu chúng, hắn sợ chúng té đau, sợ chúng ăn khổ, sợ chúng không biết chữ, sợ chúng bị người đời khinh bỉ, mỉa mai. Vậy mà, hắn có biết rằng, ở cái nơi này đây, đang có 3 con người đang đói, đang khổ, đang bị dày vò và miệt thị, hắn có biết được điều đó không.
Tôi luôn ước, một ngày nào đó hắn trở về, nói với mẹ con tôi, rằng hắn có lỗi, rằng hắn sẽ làm lại, rằng hắn sẽ bù đắp cho chúng tôi, và rằng tôi sẽ bỏ qua cho hắn, và rằng mẹ tôi sẽ chấp nhận cho hắn quay về, và rằng gia đình tôi sẽ đoàn tụ, rằng tôi sẽ được gọi ba, rằng từ đây tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng, ước mơ nhỏ nhoi đó chưa một lần trở thành sư thật đối với tôi, tôi ganh tị với mấy đứa bạn cùng xóm, tại sao tụi nó lại đủ con no áo ấm, có cha có mẹ, tại sao tôi lại bị đối xử như thế này. Tôi hận con đàn bà chết tiệt kia đã cướp mất hạnh phúc gia đình tôi, tôi hận ông trời sao lại cho tôi một số phận như thế này, ...tôi hận tất cả.
Cuộc sống cứ thế trôi dần theo thời gian, sự thiếu thốn lâu dần cũng trở nên chây lì, và rồi tôi cũng không mong gì nữa về một gia đình đầy đủ. Cũng chính vì thế mà tôi không còn là tôi, mà tôi là một con người khác, một hệ quả của sự mất mát ban đầu .....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét