7 tháng 1, 2010

UẤT HẬN HAY KHÔNG! ( phần 1)

Sống trên cõi đời này, thử hỏi có bao nhiêu người sống trong hạnh phúc, và bao nhiêu người sống trong khổ ải, đau thương. Tại sao lại có người giàu, người nghèo, tại sao lại có người hạnh phúc vật chất lẫn tinh thần đối với họ đều không thành vấn đề, nhưng có người suốt cuộc đời lam lũ, đầu tắt mặt tối, không thấy hai chữ hạnh phúc là gì, chỉ thấy toàn nỗi bất hạnh. Số phận ư, cũng có thể lắm chứ, vượt qua số phận ư. Nói thì dễ lắm, nhưng có mấy ai vượt qua được một cách an toàn đây!
Cuộc đời của tôi gắn liền với một nỗi bất hạnh, có lẽ nếu như những ai chưa từng biết qua lịch sử của tôi, thì họ sẽ không thể nào hình dung được những gì tôi đã từng trải qua, và tôi chắc một điều rằng, họ sẽ nghĩ tôi là một con người may mắn và được sinh ra trong một gia đình đầy hạnh phúc và được giáo dục một cách đàng hoàng. KHông biết có phải tôi đã vượt qua được số phận không nữa, nhưng dẫu sao thì bây giờ cuộc sống của tôi cũng có phần nào khá hơn so với những ai nếu có hoàn cảnh như tôi mà không biết vượt lấy chính số phận của mình.

Vào một ngày đầu đông năm 1985, cái ngày mà tôi được sinh ra, cứ tưởng như đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, thì nó đã trở thành cái ngày tồi tệ nhất của mẹ tôi, và nó đã đánh dấu cuộc đời bất hạnh của tôi. Cái ngày mà tôi còn đỏ au như một miếng thịt nguội, cái ngày mà mẹ tôi vẫn chưa tròn tháng khi sinh tôi, cái ngày mà kể từ ấy, người anh trai của tôi ngủ một đêm cuối cùng với đấng sinh thành của chúng tôi, và đó là gì, đó là sự ra đi của bố tôi. Người ta ra đi vì mục đích cao cả, vì hạnh phúc của gia đình, xã hội, còn sự ra đi của bố tôi đã mang lại sự đau thương và tan nát của gia đình tôi. Mẹ tôi, trước đó bà là một người phụ nữ hạnh phúc nhất xóm, qua một đêm, không sự chia ly, không cãi vã, và bà đã trở thành người phự nữ bị chồng phụ. Và người tội nghiệp nhất trong hoàn cảnh đó là tôi, tôi có tội gì đâu, tôi là con của hắn mà, vậy tại sao hắn bỏ tôi mà đi, không sự hỏi an, ân cần, không một lần được hắn chạm tay và âu yếm. Một con chó nó còn biết thương con, nó sẽ nỗi khùng khi ai đó bắt con nó, vậy mà hắn không bằng một con chó, hắn đã rũ bỏ tất cả để đi theo một con đàn bà điếm thúi khác. Sự sự bất lương của hắn mà cho tới tận bây giờ và mãi mãi sau này tôi không thể nào quên được.Tiếng gọi ba ơi trong đêm tối của anh trai tôi sau cái đếm đó không còn nữa. Sự ra đi của hắn, đã chứng tỏ sự mọi rợ của hắn. Chỉ có một cái mềnh nhỏ để anh tôi đắp khi ngủ mà hắn cũng nỡ lấy nó đi, cái bình thủy đựng nước nóng để pha sữa cho tôi những khi tôi đói lòng cũng ra đi theo hắn. Những vật dụng cần thiết nhỏ nhoi đó đối với mẹ con tôi vào thời điểm đó đã bị hắn mang đi trao đổi với một gã đồng lõa cùng xóm để lấy vài ngàn đồng những mong kiếm đủ tiền xe để đi theo người đàn bà kia.

Sau cái ngày ấy, mẹ tôi thật vất vả. Bà đã phải lọ mọ ra ngoài để vừa lo cho đứa con 3 tuổi, vừa lo cho sự sống còn của một cục thịt nguội như tôi. Cuộc sống của mẹ con tôi như thế cứ vật vờ, thiếu thốn trăm bề về cả vật chất lẫn tinh thần. Và cũng từ ngày ấy, không ai biết được cuộc sống của người cha khốn nạn kia ra sao, và mẹ tôi cũng không muốn qua tâm tới vấn đề đó làm gì. CHỉ có một vài người trong xóm biết đuợc là hắn đang sống với một người đàn bà cũng xã với nhà tôi và hiện đang ở một nơi rất xa,.......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét