28 tháng 12, 2009

Giáo viên cũng phải nhìn lại mình



Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tôi nhận thấy nếu GV có uy tín, học trò nể phục thì lớp học thường trật tự, học sinh chăm chú lắng nghe lời thầy; còn thầy giảng bài không hay, lớp học lại quá đông thì thường xảy ra tình trạng lôn xộn, mất trật tự…
>> Phụ huynh cũng nên nhìn lại mình

Thời gian gần đây, xuất hiện một số “sự cố” trong mối quan hệ thầy-trò, có một số bài viết đã phân tích vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Diễn đàn Dân trí ngày 25/12/209 có bài “Phụ huynh cũng nên nhìn lại mình” của Thu Thủy cho rằng chính những quan niệm, cách ứng xử sai lầm của phụ huynh là nguyên nhân gián tiếp khiến học trò không còn kính trọng thầy cô…

Tác giả Thu Thủy cũng dẫn ý kiến cho rằng nhà giáo hiện nay phải chịu nhiều áp lực từ phụ huynh, từ cuộc sống khó khăn, đặc biệt là “bệnh thành tích”… khiến nhà giáo dễ bức xúc và dẫn đến “tai nạn nghề nghiệp”.

Chúng tôi không hoàn toàn đồng tình với những ý kiến trên. Đành rằng nguyên nhân khiến nhà giáo ứng xử không đúng mực thường xuất phát từ lỗi của học trò, và cả những áp lực vô hình phía sau, tuy nhiên, nếu như nhà giáo thực sự nghiêm khắc với chính mình, biết kiềm chế và tôn trọng học sinh (HS) thì sẽ không thể xẩy ra những hậu quả không hay.

Cho rằng nhà giáo bức xúc và chịu nhiều áp lực từ “bệnh thành tích” là không thỏa đáng. Nhà giáo giảng dạy theo nền nếp chuyên môn, kiểm tra, cho điểm, đánh giá có những chuẩn mực rõ ràng, không có nhà quản lý nào ra lệnh hay làm thay nhà giáo việc đánh giá HS.

Nếu vì áp lực gián tiếp nào đó, mà nhà giáo cho điểm, đánh giá không đúng thực chất, thì chính nhà giáo đã bị nhiễm “bệnh thành tích”, hoặc không đủ bản lĩnh để dẫn tới việc thỏa hiệp với một số người quản lý mang “bệnh thành tích”.

Nếu cho rằng nguyên nhân sâu xa của việc GV sử dụng bạo lực đối với HS là áp lực từ bệnh thành tích thì sẽ giải thích ra sao khi mà hàng trăm, hàng ngàn GV cùng chịu áp lực như nhau mà chỉ một vài người vi phạm? Thực chất đó là một sự biện hộ thiếu hợp lý, một sự ngộ nhận.

Đúng là nhà giáo có nhiệt huyết thì cảm thấy bị xúc phạm khi lớp học ồn ào, HS làm việc riêng, quậy phá… Nhưng không thể vì thế mà vội trừng phạt, quở mắng học trò.

Là GV lâu năm, chúng tôi nhận thấy nếu GV có uy tín, học trò nể phục thì lớp học thường trật tự, học sinh chăm chú nghe thầy giảng. Một số lớp nếu GV chủ nhiệm, Đoàn trường, Ban giám hiệu làm tốt công tác quản lý thì ý thức học của HS cũng rất tốt, hầu như HS không nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.

Hoặc nếu lớp nào, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn có ý thức, gương mẫu và có uy tín thì ý thức học của lớp rất tốt. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần ở một TTGDTX của Hà Tĩnh, giờ học cả trường hết sức trật tự, không hề có chuyện HS nói chuyện riêng quá mức, hay quậy phá.

Nếu giờ giảng khô khan, tẻ nhạt, chỉ là lặp lại nội dung trong SGK, hoặc quá khó, quá xa vời thì HS sẽ không chú ý, và nói chuyện, làm việc riêng, hay xin nghỉ.

Vì vậy, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nhà giáo, nhà trường, GV chủ nhiệm nên xem lại mình, nếu bản thân mình đã làm tốt rồi, thì hãy tìm hiểu học trò. Nguyên nhân nào khiến các em không chú ý học, hay nói chuyện riêng, quậy phá, không tôn trọng thầy cô?

Theo chúng tôi, những nguyên nhân phổ biến nhất là do lớp học đông, bàn ghế chật chội, một số lớp không đủ ánh sáng, bàn ghế thiết kế không hợp lý (HS phía sau không thấy bảng), rồi chương trình quá tải, và cả tính cách hiếu động, khó tập trung của tuổi mới lớn.

Ngay cả khi học trò quậy phá, vô lễ, GV cũng không được phép dùng những hình thức trừng phạt xâm phạm đến nhân phẩm, thân thể của học sinh, chỉ trừ trường hợp tự vệ hay tình huống bất khả kháng. Nhà giáo cũng là công chức, khi làm việc phải tuân thủ pháp luật. Tuy là quan hệ thầy - trò, nhưng ở phương diện pháp luật thì hoàn toàn bình đẳng.

Nhà giáo thường giáo dục HS “Sống làm việc theo pháp luật”, tại sao lại tự cho mình cái quyền làm trái luật? Luật Giáo dục 2005 quy định nhà giáo không được “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học” (Điều 75).

Theo Điều 42, Điều lệ trường phổ thông năm 2007 của Bộ GD-ĐT, “Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây:

- Phê bình trước lớp, trước trường;

- Khiển trách và thông báo với gia đình;

- Cảnh cáo ghi học bạ;

-Buộc thôi học có thời hạn”.

Quyết định số 1118/QĐ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ngày 2-12-1987: “Ngoài ra giáo viên bộ môn có thể đuổi một tiết đối với học sinh vô lễ mất trật tự, gây gổ với bạn trong lớp…các học sinh này được tiếp tục học tiết sau”.

Trừ những hình thức nói trên, GV không được phép dùng bất cứ biện pháp kỉ luật nào khác. Nếu HS vi phạm pháp luật thì thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chúng tôi cho rằng, nếu nhà giáo ứng xử đúng mực, biết kiềm chế và luôn tôn trọng HS, thì hầu như không có chuyện HS ứng xử quá trớn. Trong tiếng Pháp, trường sư phạm gọi là “école normale”, trong đó “normale” nghĩa là chuẩn mực, mô phạm. Nhà trường là nơi ươm mầm nhân cách và trí tuệ của thế hệ tương lai, càng cần nêu gương tốt về ý thức chấp hành pháp luật và tính nhân văn, thân thiện. Nhà giáo phải là nhân tố trung tâm của môi trường giáo dục.

Đành rằng nhà giáo cũng là con người, cũng có khi nổi nóng và ứng xử thiếu chuẩn mực, và việc xử lý sai phạm của nhà giáo phải rất thận trọng, xem xét nhiều yếu tố. Nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận kiểu ứng xử roi vọt trong nhà trường.

Quan niệm cho rằng một số cách ứng xử không đúng của phụ huynh như chê trách thầy cô trước mặt con, rồi “chuyện bé xé ra to”…khiến trẻ nảy sinh ý nghĩ không tốt và coi thường thầy cô là không chính xác. Nếu thầy cô chuẩn mực, không phụ huynh nào dám chê trách, cũng không làm xẩy ra chuyện gì để rồi phụ huynh “chuyện bé xé ra to”. Còn nếu thầy cô không chuẩn mực, cho dù phụ huynh không chê trách thì trẻ cũng không tôn trọng. Nhà giáo cũng cần hiểu tâm lý phụ huynh, ai cũng rất xót con khi thấy con bị tổn thương.

Chuyện quà cáp, phong bì thì càng vô lý hơn. Nếu thầy cô không nhận, thì phụ huynh nào dám đưa. Nếu phụ huynh đưa con đến cùng với phong bì mà thầy cô trả lại với thái độ nhã nhặn nhưng cương quyết, thì các em càng kính phục thầy cô hơn. Vậy trong những chuyện này nên trách ai?

Còn nếu phụ huynh nuông chiều con quá mức, phó mặc nhà trường dẫn đến các em hư hỏng thì GV nên tìm cách trao đổi với phụ huynh, tìm biện pháp phối hợp giáo dục. Đến nước ấy mà các em không thay đổi, thì đành chịu. Xã hội có những quy luật để điều chỉnh, nhà giáo, nhà trường không thể làm được tất cả.

Chúng tôi có cảm giác là ngày nay nhà giáo bỏ ra ít thời gian hơn trước đây để tìm hiểu HS, phối hợp với gia đình, hay để gần gũi, trò chuyện với các em, nghe các em nói. Các nhà trường cũng quan tâm đến túi tiền của phụ huynh hơn là tâm tư, nguyện vọng của họ. Chính những điều này giết chết dần những mối quan hệ giáo dục tốt đẹp.

Người xưa có câu “Linh tại ngã, bất linh tại ngã” nghĩa là có linh thiêng (được kính trọng) hay không cũng tại ở bản thân mình. Có một thực tế là nghề giáo không được tôn trọng như xưa, nhưng nếu nhà giáo có lòng tự trọng, biết giữ gìn phẩm giá của mình thì không ai dám coi thường.

Ngay cả thời xa xưa, khi thầy còn là ông Thánh thì vẫn có những thầy giáo bị người đời cười chê vì nhân cách, trí tuệ không tương xứng với danh hiệu. Có nhiều tác phẩm văn học dân gian chế giễu những ông thầy loại này.

Cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng ngày nay có một bộ phận nhà giáo suy thoái về nhân cách, thiếu ngọn lửa nhiệt tình đam mê giảng dạy, thiếu tình yêu thương học sinh và yếu kém về chuyên môn. Chính bộ phận này là “con sâu làm rầu nồi canh”, khiến dư luận có cách nhìn không đúng về đội ngũ nhà giáo.

Chúng tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa của những ngộ nhận nói trên là nước ta đang trong giai đoạn giao thời giữa những quan niệm cũ và mới. Trong quan niệm cũ, ông Thầy là ông Thánh, quyền lực, vị thế cao hơn cả cha mẹ (Quân-Sư-Phụ), vì vậy có quyền sai bảo, đánh mắng học trò; nghề giáo rất được xã hội coi trọng vì tính chất khai sáng, hướng đạo, “ban phát” đạo lý. Ngày nay, ông thầy cũng là một công chức, được nhà nước trả lương, làm việc theo chuyên môn. Nghề giáo là một nghề bình đẳng với những nghề nghiệp khác.

Trong tâm trí một số người vẫn còn “lưu luyến” với thời vàng son của quá khứ, mà chưa thực sự hòa nhập với quan niệm, vị thế mới, vì vậy mới nảy sinh nhiều băn khoăn, bức xúc, nhiều khi không đáng có. Thiết nghĩ, nhà giáo nên thuyết phục, cảm hóa, hướng đạo chứ không nên dùng uy lực để khiến HS phải sợ. Bạo lực sẽ đẻ ra bạo lực, uy lực có thể khiến HS khiếp sợ, cũng có thể khiến các em phản kháng, nói chung sẽ tạo nên những ấn tượng không tốt trong tâm trí HS.

Đành rằng cuộc sống của nhà giáo còn có nhiều khó khăn, môi trường làm việc cũng đang tồn tại không ít bất cập, xã hội còn nhiều tiêu cực. Những khó khăn sẽ được nhà nước và xã hội chung tay tháo dỡ dần. Đất nước còn nghèo, nhiều việc nhà nước muốn làm mà chưa làm được. Hi vọng trong tương lai, thu nhập và điều kiện làm việc của nhà giáo sẽ được nâng lên, tạo điều kiện cho nhà giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ “trồng người” cao quý.

Thiết nghĩ cần xây dựng một hình mẫu nhà giáo hiện đại với những phẩm chất như giỏi chuyên môn, yêu nghề, yêu trẻ, coi dạy học là nghĩa vụ, trách nhiệm, ứng xử đúng mực, công bằng, tôn trọng người học.

Trần Quang Đại

GV trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

LTS Dân trí - Là một giáo viên nhiều năm trong nghề, tác giả viết bài trên đây có điều kiện hiểu rõ về vai trò người thầy cũng như tâm lý những học sinh của mình. Trước những chuyện không vui thời gian gần đây về mối quan hệ Thầy - trò, ông cho rằng người giáo viên nên nhìn lại chính mình theo phương châm “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Một người thầy dạy hay, sống có tình nghĩa, có uy tín thì làm sao những người học trò nỡ vô lễ với thầy hay phá rối trật tự trong lớp học.

Người ta chẳng từng nói “Thầy nào, trò nấy “ mà !

Đề cao vai trò và nhấn mạnh trách nhiệm của Người Thầy là đúng, nhưng không thể chỉ nhấn mạnh một chiều mà cha mẹ học sinh cũng như cả xã hội chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục trẻ em cũng như sự nghiệp giáo dục nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho Người Thầy đem hết tâm huyết và sức lực làm tròn trách nhiệm cao quý “trồng người” của mình.

Theo dantri.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét